Cô có chút cảm giác bị rơi vào bẫy!Không liên quan đến Ninh Tưởng!Liên quan đến bố cậu nhóc!Cô nhịn một chút, vì từ sau chuyện của Nguyễn Lãng, cô luôn kéo giãn khoảng cách với anh, ngoại trừ đêm cùng nhau ăn xiên nướng đó ra, trước mặt anh cô vẫn duy trì thái độ khách khí, không gần không xa cùng anh làm việc.
Nhưng cô không nhịn được! Bây giờ bày tỏ tâm trạng của mình một chút cũng không sao chứ?Nghĩ thế, cô đẩy cửa xe ra, “Em không biết đi đâu ăn cơm! Anh đến lái!”Sau đó xuống xe, mở cửa bên anh ngồi, đuổi anh xuống.
Anh nhìn cô, giữa chân mày bỗng nhiên giãn ra, dường như có mấy phần hớn hở, “Được, tôi lái.
”Lúc anh xuống xe, vải vóc chỗ vai áo quẹt qua mặt cô, làm da cô hơi ngứa.
Gò má cô nóng bỏng, cau mày, lên xe ngồi cùng với Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng chớp chớp mắt, “Mẹ, bố lại không ngoan sao ạ?”Thấy đôi mắt to tròn long lanh đầy nước của Ninh Tưởng, trong lòng dù có tức giận cũng chấm dứt chiến tranh, giơ tay kéo Ninh Tưởng qua, “Không phải không ngoan, bố con rất ngoan, Ninh Tưởng cũng rất ngoan.
”“Vậy sao mẹ tức giận?” Ninh Tưởng vẫn rất thích được mẹ ôm, không nhịn được dụi dụi trong lòng cô, hỏi.
“Cô không tức giận.
” Cằm cô chống lên đỉnh đầu Ninh Tưởng, an ủi đứa nhóc nhạy cảm này.
Lúc này Ninh Tưởng mới cười, “Mẹ, vậy có phải mẹ đến mấy ngày mỗi tháng không ạ?”“…” Nguyễn Lưu Tranh nhất thời sững sờ, nhóc con này đang nói gì? Trưởng thành sớm vậy?Ninh Chí Khiêm đang lái xe phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239908/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.