Ninh Tưởng cúi đầu, không muốn nhìn người trước mắt này.
Lời bố đã nói đương nhiên cậu còn nhớ.
Bố nói, người này là mẹ cậu, là cô ấy đưa cậu đến thế giới này, cậu mới có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, đóa hoa xinh đẹp, mới có thể gặp được bố, bố mới có thể dắt cậu về nhà.
Bố còn nói, mẹ đặt cậu ở chỗ bố làm việc là có lý do của mẹ, lý do là gì thì bố nói, đợi sau khi cậu lớn lên tự mình suy nghĩ là đúng hay sai, nhưng Tưởng Tưởng là đứa trẻ thông minh, có thể tự mình nói chuyện cùng mẹ, thử xem mẹ có yêu cậu không.
Có thích người mẹ này không, cần cậu tự quyết định.
Lời của bố, thực ra Ninh Tưởng còn nhiều chỗ chưa hiểu, thậm chí sau khi nghe xong cũng không nhớ hết, nhưng cậu rất muốn có một người mẹ.
Trước kia sau khi nghe nói người chụp ảnh cùng bố là mẹ mình, cậu đã ngày đêm mơ ước, mơ ước mẹ quay lại, mơ ước mẹ sẽ yêu cậu, hơn nữa rất hãnh diện, mẹ của Tưởng Tưởng rất xinh đẹp.
Sau này mẹ thật sự đã về, cậu vô cùng vui vẻ, tình cảm dành cho mẹ tích lũy rất lâu bộc phát ra hết, tất cả đều cho mẹ, nhưng mà dường như mẹ luôn rất bận, không có thời gian đến chơi cùng cậu, nhưng không sao, bố cũng rất bận, cậu biết bác sĩ đều rất bận, cậu nhớ mẹ là đủ rồi, nhưng mà, hóa ra người đó không phải mẹ cậu…Vậy người này thì sao? Bố muốn cậu thử xem mẹ này có thực sự yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239949/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.