Nguyễn Lãng đi theo lên xe, tiếp tục ỉu xìu.Ninh Chí Khiêm để điện thoại xuống nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn một lúc lâu, Nguyễn Lãng không dám ngẩng đầu, mới mở miệng nói lời thấm thía, “Nguyễn Lãng, cậu nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng anh cứu cậu, từ nay về sau cậu muốn đi thế nào hoàn toàn dựa vào bản thân cậu.”Nguyễn Lãng cúi đầu, “Anh rể, em sai rồi.”“Hôm nay cậu thấy rõ chưa?” Anh hỏi.“Cái gì ạ?” Hôm nay cậu thấy quá nhiều thứ.“Con đường cờ bạc này mười phần chết chắc! Mãi mãi cậu đều không thắng được họ! Cậu là đồ ngu ngốc, cậu cho rằng đang ở nhà đánh mạc chược cùng bố mẹ sao?”“Anh rể, nhưng anh…” Cậu ta muốn nói, sao anh siêu như vậy, nhưng không dám.“Cậu cho rằng bọn họ không biết? Họ không biết cậu sẽ thảm như vậy? Hôm nay đi ra ngoài là tôi, nhưng cũng có một nửa khả năng tôi và cậu sẽ nằm trong đó!”Nguyễn Lãng kinh sợ, “Em cho rằng anh hoàn toàn chắc chắn.”“Không có! Vận may thôi.” Ánh mắt anh sắc bén mà sâu xa, “Dính vào chữ bài bạc này, chính là rơi vào tham lam vô tận, có lòng tham thì không có chuyện ác nào không làm, nếu hôm nay không phải anh, bốn người bọn họ thực sự sẽ chặt đứt tay chân cậu, đừng cho rằng họ chưa từng làm.
Nhưng Nguyễn Lãng à, anh không bảo vệ cậu cả đời được, cũng không có năng lực đó, cậu phải tự giải quyết cho tốt, bọn họ kiêng dè cậu, cũng không phải hoàn toàn kiêng dè con người anh, mà là sau lưng anh, hiểu chưa? Cho nên tà mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239962/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.