“Chí Khiêm, ăn no rồi à con?” Bùi Tố Phân đối với đứa con rể này thực sự rất thích lại đau lòng, bất kể hôm nay hay sau này có quan hệ gì với Nguyễn gia, bà cũng đều quan tâm anh.
“Vâng dì ạ, Tiết tiên sinh, mọi người từ từ ăn.
” Anh đứng dậy, “Hôm nay mệt quá, tôi đi nghỉ ngơi trước.
”Nguyễn Lưu Tranh đang cắn một miếng thịt gà, lạch cạch, miếng thịt gà rơi vào trong bát.
Tư duy của cô lúc này nhảy ra hai tầng, thứ nhất là phẫn nộ.
Anh mệt? Hôm nay anh mệt ở đâu? Một mình cô mệt đấy được không hả?Thứ hai mới phản ứng lại, anh muốn nghỉ ngơi? Anh muốn nghỉ ở đâu?“Rất xin lỗi, Tiết tiên sinh, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp.
” Anh mang theo khuôn mặt ủ rũ, lại nói với Bùi Tố Phân, “Dì Bùi, con lên trước ạ.
”Cho nên, ý của anh là nghỉ ngơi ở đây? Nói với Tiết Vĩ Lâm! Nói với mẹ! Nhưng không thèm nói với cô! Coi như cô không tồn tại luôn! Ai cho phép anh nghỉ ở đây?Sau khi nghe xong ánh mắt Bùi Tố Phân khẽ chuyển một chút, “À, được được, con đi trước đi.
”Thế là, anh thực sự đi lên lầu…Nguyễn Lưu Tranh yên lặng gặm mấy cái xương gà, đột nhiên cảm thấy không được, không thể để như vậy được! Dựa vào cái gì anh đòi ngủ ở đây? Mẹ cũng thật là, sao có thể đồng ý cho chồng trước của cô ngủ ở đây?!Cô hơi bất mãn đánh mắt với Bùi Tố Phân, cô đứng dậy, “Con đi lên đó một chút.
”Nói xong, cũng lạch bạch lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239969/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.