Khi cô và Ninh Chí Khiêm về đến nhà, Nguyễn Kiến Chung đã trở về từ lâu, chỉ là, Tiết Vĩ Lâm cũng đang trong nhà, đang ngồi cùng Nguyễn Kiến Chung.
Ninh Chí Khiêm liếc mắt nhìn, nhưng lại không để lộ ra biểu cảm gì khác thường, ân cần tiến lên hỏi thăm chú Nguyễn, sau đó gọi điều dưỡng đặc biệt – Tiểu Hoàn qua, nghiêm túc hỏi về tình hình và ăn uống ngày hôm nay của Nguyễn Kiến Chung.
Người này lúc biểu cảm nghiêm túc thực sự kèm theo sát khí trời sinh, cả ngày Tiểu Hoàn đều không có áp lưc, anh vừa hỏi liền căng thẳng, cẩn thận tỉ mỉ báo cáo xong.
Anh gật đầu, “Không tồi, cô là người xuất sắc nhất trong nghề của các cô, tôi tin tưởng cô, có điều hôm nay chú Nguyễn vẫn hơi mệt, sau này chú ý chút.
”“Tôi biết rồi.
” Tiểu Hoàn thở phào một hơi.
“Chí Khiêm, đứa trẻ này rất tốt, đừng yêu cầu cao quá, hôm nay tinh thần chú cũng rất tốt.
” Nguyễn Kiến Chung khuyên nhủ.
“Vâng, chú Nguyễn.
” Anh thuận theo.
“Có thể ăn cơm rồi, mau mau, đến ngồi cả đi.
” Bùi Tố Phân từ phòng bếp đi ra, nói.
“Đi thôi, tất cả đi ngồi đi.
” Nguyễn Kiến Chung cười phất tay.
Nguyễn Lưu Tranh lập tức đứng dậy đỡ ông, hành động cùng cô còn có Ninh Chí Khiêm.
Nguyễn Kiến Chung cười, “Hai đứa các con cũng quá cẩn thận rồi! Bố tự đi được!”“Bố!” Nguyễn Lưu Tranh không buông tay.
Nguyễn Kiến Chung chỉ có thể tùy bọn họ.
Chỉ là, dường như bên Ninh Chí Khiêm đảm đương tất cả trọng lượng, Nguyễn Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239972/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.