Phòng khám cuối tuần người đến khám bệnh siêu nhiều, Nguyễn Lưu Tranh chỉ nhớ cả buổi chiều mình không dừng tay lúc nào, không phải gõ bàn phím thì là viết chữ, lúc tan ca, ngón tay đã mềm nhũn, Đinh Ý Viên cũng không khá hơn cô là bao, còn thốt ra một câu, “Tôi đã sắp xếp hôm nay tham gia họp lớp hết cả rồi, đột nhiên thầy Ninh thông báo tôi tăng ca.
”“…” Cô muốn nói, số mệnh của cô giống Đinh Ý Viên, được không?Đinh Ý Viên mau chóng đến bữa tối của hội lớp, Ninh Chí Khiêm đi lấy xe, cô đợi ở đại sảnh phòng khám.
Sau khi vào xuân, ngày dài hơn rất nhiều, lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, giữa trời đất trong hoàng hôn mờ tối, ánh tà dương vẫn nhàn nhạt.
Xe anh đỗ hơi xa, lúc xe còn chưa lái đến, điện thoại của cô vang lên, cô nghe máy, là chuyển phát nhanh, cô cũng không mua đồ trên mạng.
Bảo chuyển phát nhanh mang thẳng đến phòng khám bệnh, lại là hàng từ nước ngoài.
“Cảm ơn.
” Sau khi ký nhận, cô kiểm tra một chút, hóa ra là bạn thân hồi trung học gửi từ nước ngoài về.
Mấy người bạn thân của cô, căn bản đều đã ra nước ngoài, vài năm nay liên lạc cũng ít, nhưng mấy người bạn này mặc kệ khoảng cách rất xa nhau, tình cảm vẫn như cũ không hề thay đổi.
Bởi vì tuổi tác của bố mẹ lớn dần, đặc biệt là cơ thể bố lại không tốt, nên khoảng thời gian trước cô có nhờ bạn ở nước ngoài mua hộ mấy thứ thực phẩm chức năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239990/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.