Một bộ phim hài, rất vui, sau khi xem một lúc Nguyễn Lưu Tranh dần dần hòa nhập vào mạch phim, quên đi chuyện vừa nãy.
Bản thân cô là một người tương đối dễ cười, cho nên sau khi bắt đầu chiếu cô luôn cười không ngừng, nhưng cái người ngồi bên cạnh, hình như quá khó cười, mỗi lần cô cười đều khiến cho anh liếc mắt nhìn, không hiểu có cái gì đáng cười?Xem phim đến phần sau, cô liền nhìn màn hình cười ha ha, anh thì luôn ở bên cạnh nhìn cô…Ngược lại ứng với câu nói kia, tôi đứng trên cầu nhìn phong cảnh, người xem phong cảnh đang ngắm tôi.
Là phong cảnh đẹp hơn, hay là người đẹp hơn, lại phải xem tâm trạng của mỗi người.
Chỉ là, bộ phim này không thể thuận lợi xem xong, xem được một nửa, di động của anh có cuộc gọi, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy, một lát sau thì quay lại, thấp giọng nói với cô, “Trong khoa có bệnh nhân đến, tôi phải quay về bệnh viện, em ở đây xem một mình nhé, lát nữa xong tôi bảo Thần An đưa em về.
”Nói xong, còn xoa xoa đầu cô, “Rất xin lỗi, không thể xem hết cùng em rồi.
”Loại chuyện này còn phải nói xin lỗi với cô? Coi cô thành đứa không biết điều à?Cô cầm áo khoác và túi lên, “Đi thôi.
”“Em xem tiếp đi!” Anh nói.
“Đi thôi, em cũng là bác sĩ!” Cô quả quyết đứng dậy, đi ra phía ngoài.
Cô là học trò của anh! Là trợ thủ năm nay của anh! Bệnh nhân đến anh về một mình, cô còn có thể yên tâm xem phim sao?Anh nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239995/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.