Cô chỉ có thể đi tập tễnh, đặt chân xuống đất quả thực vẫn sẽ đau.
Bữa sáng là bánh kem và sữa, còn có một đĩa hoa quả đã rửa sạch.
Như vậy rất tốt, cô còn lo lắng cô dậy muộn hơn anh mấy tiếng, sẽ nhìn thấy một bữa sáng lạnh lẽo.
Có điều anh rất cẩn thận, thời gian qua cô đều biết, một người làm việc tinh tế như vậy chắc chắn đã hình thành được thói quen tư duy, trong đầu luôn nghĩ chu đáo mọi chuyện.
Ăn xong bữa sáng, cô nằm dài trên đất, xem nốt bộ phim trước đó chưa xem xong.
Thảm trải sàn mềm mại, gối dựa thật dày, thoải mái đến nỗi không muốn nhúc nhích.
Nhưng mà, lại có người ấn chuông cửa.
Cô đoán là dì giúp việc của Ninh gia tới, đứng dậy nhảy ra cửa, nhìn qua mắt thần, ôi mẹ ơi, là Ôn Nghi đích thân tới.
Cô mau chóng mở cửa, trong tay Ôn Nghi xách rất nhiều đồ đạc đi vào.
“Bác gái, sao bác tự đến…” Hơn nữa còn đến một mình! Cô mau chóng giúp bà cầm đồ.
“Đừng, đừng đừng!” Ôn Nghi vội nói, “Con mau ngồi xuống đi, đừng đi linh tinh! Tự bác cầm được rồi.
”Ôn Nghi sợ cô đến giúp đỡ, một mình xách toàn bộ đồ vào trong phòng bếp trong một lần.
Nhìn Ôn Nghi bận rộn trong bếp, lòng cô hơi bất an, ở nhà Ôn Nghi cũng không phải làm việc nhà, ngoại trừ ngày nào đặc biệt mới đích thân xuống bếp, hôm nay lại tới đây làm cơm giúp cô, sao cô không biết xấu hổ được?Vì vậy cô khập khiễng đi vào trong bếp.
Ôn Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240008/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.