“Tiểu Vũ, em gọi bọn chị là chị, thì bọn chị sẽ là người nhà của em!” Nguyễn Lưu Tranh nhìn qua mọi người, “Còn có các anh bác sĩ nữa.
”Chu Vũ Thần ôm hoa, chảy nước mắt, “Cảm ơn, cảm ơn mọi người, điều này….
thực sự quá kinh ngạc….
em hoàn toàn không ngờ tới….
Mọi người quá tốt….
em quá hạnh phúc rồi…”“Nào Tiểu Vũ, cầu nguyện rồi thổi nến đi.
” Đàm Nhã đẩy bánh kem đến trước mặt Chu Vũ Thần.
Chu Vũ Thần thành kính nhắm mắt lại, nụ cười mỉm như được khảm trên mặt cô ấy, chưa bao giờ rời đi, khóe mắt lại không ngừng rơi lệ, giọt lệ vỡ tan trên cánh hoa bách hợp trong lòng cô ấy, đọng lại thành những viên ngọc nhỏ, tạo thành giọt nước mắt của cánh hoa, trượt vào nhụy hoa.
Một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm áp, Chu Vũ Thần chia bánh cho bệnh nhân có thể ăn bánh kem và người nhà họ ở những phòng khác, Đinh Ý Viên giúp cô ấy cắm hoa vào bình rồi đặt bên cửa sổ.
Sau đó tất cả mọi người đều rời đi, Nguyễn Lưu Tranh ở lại, cắt tóc cho Chu Vũ Thần.
Chu Vũ Thần đã cố ý gội đầu, trên tóc còn vương lại mùi hoa dành dành nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi.
“Chị bác sĩ, chị tết bím tóc cho em được không?” Chu Vũ Thần ngồi ngay ngắn, đưa lưng về phía Nguyễn Lưu Tranh.
“Được.
” Cô khẽ nói, tháo mái tóc của Chu Vũ Thần ra.
Những sợi tóc tản ra, mùi hương tươi mát cũng theo đó mà lan tỏa, thấm vào mỗi phần tử trong không khí, phảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240021/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.