Cô ngẩn ra, hóa ra cô tự cho rằng đó là mấy trò đùa nhỏ, anh đều biết hết…Nhất thời trong lòng có muôn vàn cảm khái.“Lưu Tranh, quay về ngủ một giấc thật ngon.”Cô gật đầu, “Em xin lỗi thầy Ninh, em… sau này sẽ không như vậy nữa.”Câu xin lỗi này là cho thầy Ninh, người có thể dung túng cho cô mãi mãi là cô bé gian xảo kia là Chí Khiêm, không phải thầy Ninh.Anh mỉm cười, “Thầy Ninh chính là Chí Khiêm, Chí Khiêm chính là thầy Ninh, không có gì khác biệt.”Chóp mũi cô chua xót, trong đêm cuối xuân, tình cảm ấm áp giống như hương hoa trong không khí, tầng tầng lớp lớp vây quanh cô.“Hơn nữa, phản ứng của em rất bình thường, dù sao trải nghiệm của em còn ít, vẫn chưa thực sự nhìn thấy cái chết, tình cảm của Chu Vũ Thần với em khác với những bệnh nhân thông thường, mặc dù thời gian gặp nhau không dài, nhưng em thực sự coi cô ấy là em gái, đối với em mà nói, cô ấy giống như người nhà, tâm trạng kích động cũng là điều khó tránh khỏi.
Bất kể là công việc hay cuộc sống, đều phải bồi dưỡng theo tuần tự, mỗi một bác sĩ ngoại khoa đều dần trưởng thành như vậy, điều em đang trải qua cũng là điều anh đã trải qua.” Anh tiếp tục nói.Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Anh cũng đã từng sợ hãi sao?”“Đương nhiên.” Ánh mắt anh dần ảm đạm, “Năm thứ hai anh mổ chính, trong khoa có một bệnh nhân nhỏ, là một cô bé, bảy tuổi, khối u trong đầu đã trải qua một lần phẫu thuật, tái phát, di căn, cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240023/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.