“Tôi không xen vào! Tôi cũng không muốn quản! Nhưng nếu như bố lại hồ đồ làm mấy chuyện ngu xuẩn khiến cho cái nhà này không yên ổn thì tôi không đồng ý!” Anh đứng đó, cao hơn Ninh Thủ Chính cả nửa tấc.
Ninh Thủ Chính bị anh nói đến nỗi khuôn mặt già nua cứng ngắc, đẩy anh ra một cái, “Anh không sợ bị sét đánh sao?”Ninh Thủ Chính nhịn một hơi rồi rời đi, một lát sau, tài xế trong nhà xách theo hành lý của ông ấy lên.
“Đợi đã.
” Ninh Chí Khiêm nói, nhận lấy vali hành lý trong tay tài xế.
Giấy gửi vận chuyển trên vali còn chưa xé, anh liếc nhìn qua địa điểm– Thẩm Dương.
“Ai đi Thẩm Dương với Ninh tiên sinh?” Anh hỏi tài xế.
Tài xế phụ trách đưa đón, đương nhiên sẽ biết, “Là trợ lý Trương.
”“Không có người khác?” Anh hơi cau mày.
Tài xế suy nghĩ một chút, “Tôi chỉ nhìn thấy trợ lý Trương thôi.
”“Được rồi, hành lý để tôi cầm cho, nghỉ ngơi sớm một chút, anh vất vả rồi.
” Anh nói với tài xế.
“Vâng.
” Tài xế xoay người xuống nhà.
Anh xách hành lý đến cửa phòng bố mẹ, đẩy cửa đi vào, Ninh Thủ Chính đang thay quần áo, thấy anh không thèm gõ cửa, nên tức giận nhìn anh.
Anh đặt vali xuống, xoay người rời đi.
“Đợi đã.
” Ninh Thủ Chính gọi anh lại.
Anh dừng bước, nghe thấy tiếng mở vali sau lưng.
“Nhân sâm, lần trước không phải anh mang cho bố mẹ vợ anh sao? Lại có mấy cây, anh cầm đi.
”Chuyện lễ nghĩa qua lại kiểu này, thường đều do Ôn Nghi phụ trách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240037/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.