“Mẹ, chúng ta đều là phụ nữ, con hoàn toàn hiểu cảm nhận của mẹ.
” Nguyễn Lưu Tranh dựa vào Ôn Nghi, “Mẹ, trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không nắm giữ nổi, mà trong đó khó nắm giữ nhất chính là lòng người, đặc biệt là trái tim của người khác.
”Ôn Nghi kiên nhẫn cả đời, để bảo vệ sự yên bình của cái nhà này, mặc dù có lúc cũng oán giận trước mặt người nhà, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chia sẽ thứ ẩn sâu trong nội tâm với người khác, lúc này lại bị con dâu nói một câu đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng, nhất thời không kìm nén được nước mắt.
Nguyễn Lưu Tranh giơ tay nhẹ nhàng lau cho bà, “Mẹ, nhưng chúng ta có thể nắm giữ trái tim mình.
”Môi Ôn Nghi khẽ động, mí mắt hơi run lên.
“Mẹ.
” Cô lau nước mắt trên mặt Ôn Nghi, “Có lẽ suy nghĩ của con quá đơn giản, con luôn cảm thấy mọi việc trên đời chỉ có hai mặt, tốt, hoặc không tốt, mà giữa người, cũng chỉ có hai chữ, tan hoặc hợp, nhưng, bất kể là loại nào, chúng ta đều cần, cũng có năng lực để mình vui vẻ! Mẹ, mẹ đẹp như vậy, vui vẻ được không? Bất kể là chọn loại nào, cũng đều vui vẻ, được không mẹ? Đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình!”Ôn Nghi dọn dẹp lại tâm trạng, khẽ mắng, “Nhóc con, cầu mẹ qua còn nhiều hơn đường con đi, cần con đến rót canh gà cho mẹ à?”**Rót canh gà: ý là chỉ hành động , lời nói khuyên nhủ, cỗ vũ ý chí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240050/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.