Nguyễn Lưu Tranh hơi suy tư, “Anh còn nhớ em đã từng nói gì với anh không?”Khoảng thời gian sau khi kết hôn, anh và một nhóm nghiên cứu sinh tốt nghiệp cùng anh ở lại bệnh viện, rất nhiều thanh niên bận rộn đến mức gần như coi bệnh viện thành nhà, anh vẫn được coi là một người hay về nhà, lúc đó Ôn Nghi sẽ bất bình thay cô, oán giận thời gian anh ở cùng vợ quá ít, anh cũng thực sự để ý đến lời nói của Ôn Nghi, bởi vì anh đã đồng ý với cô, sẽ đối xử tốt với cô nên rất áy náy, nhưng sao cô nỡ để anh áy náy chứ? Vì vậy nói với anh: Cô không thích một người đàn ông không có hoài bão không có lòng cầu tiến, chỉ biết vây xung quanh vợ.
Những lời này dĩ nhiên là vì bao dung anh, nhưng trong lòng cô quả thực cũng nghĩ như vậy, bây giờ, cô vẫn nghĩ như vậy, cô đã từng vì yêu anh mà tự phá bỏ đi con đường rộng rãi thông thoáng trước mặt mình, cho dù phải làm lại tất cả từ đầu cô vẫn sẽ làm như vậy, nhưng cô cũng không đồng ý để anh cũng làm như vậy, đây là nguyên nhân sáu năm trước khi anh muốn đi Mỹ cô đã đồng ý không chút do dự, hôm nay, cô vẫn không có ý kiến khác, điều khiến cô vui là, trước khi ra quyết định anh đã cùng bàn bạc với cô.
Cô thích loại cảm giác này.
Hai người tay trong tay tiến về phía trước, sẽ luôn gặp phải đủ loại khảo nghiệm muôn hình muôn vẻ, gian khổ, hoặc là chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240081/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.