Bữa cơm rất náo nhiệt, có Ôn Nghi ở đây là không lo buồn tẻ, lúc nào cũng nói năng khéo léo tự nhiên như vậy, lại có thêm Ninh Tưởng, cho nên mặc dù từ đầu đến cuối, hai người Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính không nói với nhau câu nào, nhưng người nhà họ Nguyễn cũng không thấy có gì khác thường, huống hồ thỉnh thoảng Ninh Thủ Chính vẫn giao lưu mấy câu với Nguyễn Kiến Chung, còn hỏi thăm phát triển sự nghiệp của Nguyễn Lãng, tất cả đều hòa hợp như vậy.
Quả thực Nguyễn Lãng hiểu chuyện hơn không ít, trước mặt Ninh Thủ CHính và Ôn Nghi cực kỳ sùng bái anh rể, càng nhắc đến việc mình có tiến bộ như bây giờ, anh rể không những là anh cả của cậu, mà còn là thầy của cậu, Bùi Tố Phân thì thuận theo đó khen Ninh Chí Khiêm lên trời.
Đâu có cha mẹ nào không thích con mình được khen? Mặc dù Ôn Nghi khiêm tốn, nhưng sự vui mừng tràn đầy giữa chân mày, lúc nhìn con mình lại không thể che giấu, đương nhiên cũng khen Nguyễn Lưu Tranh, “Em với Lưu Tranh thực sự là vô cùng hợp nhau, mọi người nói Chí Khiêm tốt thế này thế kia, nhưng trong mắt em, chuyện Chí Khiêm làm tốt nhất chính là chọn đúng vợ.
”Nghe người lớn nói chuyện hai người đưa mắt nhìn nhau, anh mỉm cười, cầm tay cô dưới gầm bàn.
Nguyễn Lưu Tranh nắm lại, đồng thời cũng cảm thấy thực sự Ôn Nghi quá biết nói chuyện, Bùi Tố Phân nghe mà vui vẻ, cũng coi đây là lời xã giao của Ôn Nghi, “Thông gia à, có cô yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240108/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.