Vương Dịch cũng cảm thán, phần tình cảm này của dân du mục thật sự khiến người ta cảm động.
Cô ấy đỡ Khố Á Tây, người nhà con bé cũng vô cùng cảm kích cô ấy.Trăng tròn trăng khuyết.Ngồi đếm thời gian, thoát cái đã đến tháng tám âm lịch.Nguyễn Lưu Tranh nghĩ Trung thu sắp đến, phải mua vài món đặc sản địa phương chính thống gửi về Bắc Kinh, vì vậy tranh thủ cùng Vương Dịch đi chợ một chuyến.Đại táo, chà là, các loại nho khô, hạnh đào, các loại mứt, còn có tranh thổ cẩm đặc trưng của dân tộc, cô đều mua hai phần, một phần gửi về nhà, một phần gửi cho mẹ chồng.
Vốn dĩ muốn mua vài chế phẩm ngọc, nhưng bản thân lại không am hiểu lắm, nên cũng thôi.
Tuy là thế này nhưng đã xách đầy hai tay.“Mua nhiều vậy sao?” Vương Dịch thấy thế cũng giúp đỡ cô.“Vâng ạ! Nhà em với nhà chồng mỗi nhà một phần.” Mặc dù mấy cái này ở Bắc Kinh cũng có bán, nhưng cô gửi quà ngày tết là tâm ý của cô.Vương Dịch nhìn cô khen ngợi, “Thật là hiếu thảo! Quan hệ với nhà chồng không tệ nha!”Nguyễn Lưu Tranh cười cười, “Mẹ chồng em đối với em rất tốt.” Nhắc đến Ôn Nghi, trong lòng cô nhớ giống như nhớ bố mẹ mình.
Hai người cô và Ninh Chí Khiêm đều không ở nhà, quan hệ của Ninh Thủ Chính và Ôn Nghi lại lãnh đạm như vậy, cũng không biết Ôn Nghi với Ninh Tưởng chịu đựng kiểu gì.Vương Dịch không nói gì nữa, chỉ cười cười, cùng cô gửi đặc sản gửi về.Buổi tối lúc gọi điện cho Ninh Chí Khiêm có nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240134/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.