Sau khi cắn xong, ánh lệ trong suốt, trước mắt là khuôn mặt như điêu như khắc của anh, trong lòng như chocolate nóng sôi sục, mềm mại ngọt ngào, lại cuồn cuồn nóng bỏng.
Rất nhiều lời muốn hỏi muốn nói, nhưng không biết nói từ đâu, cuối cùng đôi tay nâng mặt anh lên, vuốt v3 cấu véo các kiểu, tựa như làm vậy mới có thể đè nén trái tim đang sôi sục kia xuống…Anh để mặc cô quấy rối, nhưng vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười, “Anh nên hiểu thế nào đây? Đây là hận anh hay nhớ anh vậy?”Cô cắn môi, nhéo tai anh, “Vừa hận vừa nhớ.
”Ánh mắt anh nhìn về phía sau cô, thấp giọng, “Hình như mọi người đều đang nhìn em.
”Cô chợt thu tay về, nhớ tới đây là lúc nào nơi nào, đỏ bừng mặt, ngại ngùng ngoảnh đầu nhìn.
“Muộn rồi.
” Anh cầm tay cô, “Làm sao bây giờ?”Một người đàn ông! Hỏi cô làm sao bây giờ?! Cô trừng anh, biết rõ anh không thích ồn ào, “Vậy anh nói xem!”“Anh?” Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt cô chăm chú, ngón tay vuốt v3 mu tay cô, “Anh tới giao chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh tốt nhất, chuyển thẳng từ Bắc KInh đến tay em!”“….
” Cô nhìn anh chằm chằm, anh vẫn còn nhớ chuyển phát nhanh đó nữa! Cô cảm thấy Ninh Tưởng cũng đã thông đồng với anh!Anh dắt tay cô đi, “Đi.
”“Đi đâu?” Vốn dĩ cô cho rằng anh sẽ dắt cô rời đi luôn, ai biết anh lại đi về phía mọi người, không khỏi kinh ngạc vô cùng, “Anh đồng ý hát hò nhảy múa cùng mọi người sao?”Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240137/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.