Viết như vậy, đầu mũi liền bắt đầu chua xót.Cầm bút ngồi trên ghế, nhìn chữ của anh đến ngây người, trên quần áo, trong không khí toàn là mùi hương của anh, chỉ là cảm thấy vẫn chưa đủ, cuối cùng ném bút đi nằm bò trên giường, vùi đầu thật sâu vào trong chăn tham lam, hít thở mùi của anh, rất muốn mang những mùi hương này đi.Chợt điện thoại vang lên.Cô nhìn xung quanh, điện thoại của cô giờ đang sạc pin, cũng là anh sạc giúp cô nhỉ? Không biết ai gọi điện đây?Cô chạy qua, lại là một số địa phương xa lạ.Cô đoán chắc hẳn là đồng nghiệp ở bệnh viện huyện Thiện.
Chẳng lẽ bệnh viện có việc? Vậy bây giờ cô quay về cũng không kịp!Trong lòng lo lắng, lập tức nghe máy, “Alo, xin chào.”“Xin chào, xin hỏi đây có phải bác sĩ Nguyễn không?” Bên kia truyền đến tiếng nói ngọt ngào của cô gái, người bản địa nói tiếng phổ thông.“Phải ạ, cô là…”“A, tôi là y tá của khoa ngoại thần kinh bệnh viện A Khố thị…”Nguyễn Lưu Tranh nghi hoặc, y tá ở đây tìm cô làm gì?“À, là như vậy, sáng nay thầy Ninh Chí Khiêm nhờ tôi đến giờ này thì gọi điện cho cô, thầy ấy nói, bây giờ nhất định thầy ấy vẫn ở trong phòng mổ chưa ra, có mấy việc muốn tôi hỏi cô.
Bác sĩ Nguyễn, thầy Ninh hỏi cô dậy chưa?”“…” Nguyễn Lưu Tranh quýnh lên, cô còn cho rằng anh trịnh trọng như vậy là có vấn đề gì quan trọng muốn hỏi cô nữa, kết quả là…Bây giờ đã trưa rồi! Anh lại nhờ y tá hỏi vấn đề này! Hơn nữa! Đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240146/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.