Bà không nuốt nổi đồ ăn ở cữ, ông cũng nghĩ cách đổi thành hương vị bà thích.
Khi đó ngậm cả một miệng nước đắng, mặc dù phẫn hận, nhưng ông đã dùng hết vốn liếng để lấy lòng và yêu quý, dần dần cũng ủ ấm trái tim bà, xua tan đi những sương mù, nhất là con trai lại đáng yêu như vậy, trong quá trình trưởng thành mỗi ngày đều mang đến cho bà rất nhiều vui vẻ và ngạc nhiên, bà là một người phụ nữ yêu ông sâu đậm, trong sự vô tình mà dịu dàng đánh bóng và trang hoàng của thời gian, hai mươi năn sau này họ vẫn sống rất thoải mái, mãi đến sau này, khi con trai dẫn bạn gái về…Dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn người này, thế mà những hồi ức quấn quýt, dịu dàng, đau khổ, phẫn nộ…hóa thành trăm nỗi buồn ứ đọng ở lồ ng ngực, không thể nào tan đi.
Bất ngờ, trên môi cảm nhận được sự ướt át, kinh ngạc mở mắt ra, ông đang cầm một miếng bông, làm ẩm môi cho bà.
Nhìn thấy bà vừa mở mắt đã đầy cảnh giác, lập tức giải thích, “Bác sĩ dặn, môi bà khô hết rồi, nhưng không thể uống nước.
”Khuôn mặt Ôn Nghi trắng xanh, cộng thêm khoảng thời gian này lại gầy đi không ít, thoạt nhìn lại càng ốm yếu, Ninh Thủ Chính không khỏi thở dài, nhưng không nói gì, yên lặng ngồi xuống, “Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt.
”Lúc Ninh Chí Khiêm đến, ở ngoài cửa sổ phòng bệnh nhìn thấy màn này, anh đứng một lát, do dự có nên vào hay không.
Vừa may y tá đi tới, nhìn anh bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240157/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.