Đây thực sự là một quãng hành trình gian khổ mà rất dài.
Từ buổi trưa bắt đầu một mình tiến về phía trước, mãi đến khi trời tối đen cũng chưa phát hiện ra bất cứ dấu hiệu gì.
Mà anh từ sáng sớm đã chưa ăn hạt gạo nào, cũng chưa từng uống nước, đói không có cảm giác, nhưng rất khát, môi khô ráo đến rạn nứt, trong mũi cũng khô đến khó chịu, thế nhưng từ đầu tới cuối anh cũng không mở ba-lô uống một ngụm nước.
Ai cũng biết ở trong sa mạc này, nước chính là bảo bối cứu mạng, nhưng ai mà biết, tìm kiếm như vậy phải đến bao giờ? Trước khi còn chưa tìm được cô, làm sao anh dám để mình uống một chút nước?Nhìn quanh sa mạc dần dần bị bóng tối bao trùm, vẫn không nhìn thấy một chút hy vọng…Đêm tối lại một lần nữa buông xuống…Nhiệt độ không khí cũng thấp kinh người.
Nguyễn Lưu Tranh núp trong gò cát, chỉ cảm thấy lạnh.
Cô đã ở trong sa mạc trải qua một đêm, sáng nay tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại bên cạnh không có bất kỳ ai, chỉ có gò cát, cô bị vùi trong đó.
Cô vẫn còn nhớ mang máng chuyện xảy ra trước đó, lúc cô ngất đi là trời tối, mà lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi.
Cô không biết rốt cuộc mình đang ở vị trí nào, cũng không biết người cùng xe với cô đi đâu rồi, ngay cả chiếc xe cũng không thấy tăm hơi.
Sa mạc đáng sợ đến nhường nào, hôm nay cô đã biết, có lẽ họ đã được cứu đi, cũng có lẽ họ cùng xe đã bị vùi lấp.
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240167/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.