Bên tai dường như vẫn phảng phất giọng nói của anh: Mấy lời em nói với Ninh Tưởng em chưa nói với anh một câu nào cả! Em đối xử với con trai anh còn tốt hơn anh! Trước giờ em chưa từng viết cho anh mấy chữ!Nước mắt cô rơi xuống, tìm anh trong wechat, điên cuồng gửi tin nhắn: Bảo bối! Cục cưng! Bé ngoan! Anh quay về đi! Em yêu anh! Em nhớ anh! Anh mau quay về đi! Bảo bối! Cục cưng!….
”Nhiều lần như vậy, màn hình đều là bảo bối và cục cưng, nhưng, lại không có người trả lời cô.
Cô vô lực ném điện thoại đi, nằm bò ra khóc: Anh trả lời em! Trả lời em đi! Chỉ cần anh trở về! Em sẽ gọi cho anh nghe! Gọi bao nhiêu lần cũng được! Anh quay về đi! Anh là đồ xấu xa nói không giữ lời!Không biết đã khóc bao lâu, mãi đến khi có y tá tiến vào, cô mới ngẩng đầu lên, y tá thấy cô khóc mặt đầy nước mắt, có chút hoảng sợ, “Cô….
cô phải đo nhiệt độ rồi…”Cô đờ đẫn gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho y tá làm việc.
Chợt, đôi mắt cô căng thẳng, ánh mắt bị hấp dẫn.
Cái gì đang bay ngoài cửa sổ?Diều! Diều của cô! Con diều hình trái tim buồn cười đó! Trên mặt vẫn còn viết hai chữ LZ! Con diều đang bị gió to điên cuồng cuốn lên trên không trung, không phải mùa xuân Bắc Kinh ấm áp hoa nở, con diều nhỏ dường như không chịu nổi gió to như vậy, lăn lộn, giãy dụa, cuối cùng lại càng bay càng xa.
Có một phút chốc như vậy, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240182/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.