Thực ra những lời này mỗi lần gọi điện thoại về đều sẽ hỏi, chỉ có điều mỗi lần nhớ đến đều là chuyện này, bố mẹ khỏe mạnh, là nguyện vọng lớn nhất trong lòng cô.“Tốt, càng ngày càng tốt, con yên tâm… Đúng rồi, hôm nay con về, chúng ta đã hẹn tối mai cùng ăn cơm với ông bà thông gia rồi, con thấy có được không?”“Được ạ! Con cũng đang nghĩ vậy.”“Tranh nhi, con lại gầy rồi, về phải bồi bổ thật tốt…”“Đúng đó! Hôm nay Chí Khiêm còn gọi điện cho me, bảo mẹ chăm sóc tốt vợ nó nữa! Mẹ với mẹ con vừa thương lượng xem cho con ăn gì bồi bổ!”“Mẹ, anh ấy lo lắng linh tinh đó ạ, con vẫn khỏe, bây giờ con về rồi, phải để con chăm sóc bố mẹ mới đúng…”Cuộc đối thoại rất đơn giản, chỉ là những chuyện vặt trong nhà, nhưng lại lộ ra hương vị gia đình.
Đây chính là cuộc sống.Bỗng nhiên giống như đã chuyển kiếp, từ sa mạc mênh mông trở lại giữa hè Bắc Kinh, nắng gắt giống nhau, nhưng lại không phong tình như vậy.
Không nghe thấy thứ tiếng phổ thông thỉnh thoảng xen lẫn tiếng địa phương nữa, không nhìn thấy rừng Hồ Dương màu vàng kim nữa, đột nhiên trở nên không quen.Cô bắt đầu nhớ, nhớ không khí khô ráo nổi lên mùi cát bụi bên đó, nhớ vị ngọt như mật của trái cây, thậm chí nhớ đến những bệnh nhân đến khám bệnh mặc trang phục dân tộc thêu hoa, có khi lơ đãng nhìn thấy cửa hàng sạch sẽ, chữ viết và bảng hiệu quen thuộc cũng sẽ bất chợt chạm vào trái tim, đương nhiên, nhớ nhất vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240193/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.