Ninh Chí Khiêm cầm điện thoại, tính cách anh bình tĩnh như vậy, lần đầu tiên bị chẹn họng đến nỗi muốn gào thét, nếu như không phải Lưu Tranh đang ngủ, thì anh nhất định sẽ gầm thét với đầu kia điện thoại, “Anh* không cần lộc tiên!”*Thực ra chỗ này muốn để là tao lắm này!Ninh Thời Khiêm vẫn ở đó đắc ý, “Lão nhị, bác sĩ không tự chữa được bệnh, có đôi khi giữa anh em đừng chết vì sĩ diện, nếu không em lại tìm cho anh tí máu hươu? Rượu lộc tiên gì gì đó?”Ninh Chí Khiêm liếc nhìn vợ mình, cơn tức này thực sự nuốt không trôi nữa rồi, đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cười lạnh hỏi ngược lại từng câu từng chữ, “Anh cần lộc tiên?”“Đúng nha! Không sao! Đều là anh em cả!” Ninh Thời Khiêm cũng không nghe ra giọng điệu của anh.
Người nào đó kiêu ngạo tiếp tục cười lạnh, “Anh có vợ rồi!”“… Đúng, đúng…” Ninh Thời Khiêm nhất thời không biết đột nhiên anh nói ra những lời này là có ý gì, cho nên mới cần lộc tiên bồi bổ phải không?”“Nhưng chú mày còn chưa có!”“…” Hóa ra là cắm cho anh ấy một đao!“Mười ba không cần chú mày!”“…” Ninh Thời Khiêm ‘a’ một tiếng,”Cái gì mà cô ấy không cần em? Em nói với anh, là em…”“Còn nữa, anh đây có con rồi!”“Cái…cái gì?”“Hơn nữa còn là thai đôi!”Ninh Thời Khiêm cũng mừng thay cho anh, chỉ là nhất thời chưa tỉnh ngộ được, “Lão nhị…”“Chú cảm thấy người giống như anh thì có cần lộc tiên không?!”“…”“Nhớ ngày mai tới bệnh viện phát hồng bao cho cháu trai cháu gái chú!”Đến lúc này, cuối cùng chủ nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240201/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.