Các trưởng bối ở nhà ăn cười anh, Nguyễn Lưu Tranh thì ở trong phòng ngủ cười anh, cười đến nỗi nằm bò ra giường không dậy nổi.
Ánh mắt bất đắc dĩ của anh nhìn cô, chỉ có thể cười giống cô.
Dần dần, sắc mặt anh chuyển hồng, lại chuyển đen, “Còn cười?”“…” Cô ôm bụng, cười chảy cả nước mắt, cố nhịn lắc đầu, “Em cũng không muốn cười đâu! Nhưng không dừng được! Ya, không được! Em thực sự không thể cười nữa! Bụng cũng đau rồi!”Cô sợ cười như vậy sẽ không tốt cho bụng, thực sự muốn cố gắng khống chế, thế nhưng nhớ tới dáng vẻ nôn nghén của anh lại nhịn không được.
Anh âm thầm lắc đầu, bây giờ phạt cô không được đụng cô không được, bằng không thì đã nhét cô vào lòng nghiêm phạt một trận rồi…“Bà xã, đừng cười nữa, anh muốn nói chuyện học hành của em một chút.
” Anh chỉ có thể chuyển sang chuyện khác.
Một năm ở sa mạc, cô không chỉ hoàn thành công việc ở đội chữa bệnh, còn thuận lợi thi đỗ tiến sĩ.
Việc tuyển sinh của trường họ năm nay đã thay đổi, vốn dĩ cô không có tư cánh báo danh, năm nay lại bắt kịp năm cải cách đầu tiên, cho nên họ mới có thể nói, gặp lại chốn cũ, cái gọi là chốn cũ, chính là Bắc Nhã, sắp tới kỳ nhập học mùa thu, cô sắp trở trành học sinh của chủ nhiệm Lưu ở Bắc Nhã.
Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, tình trạng cơ thể cô bây giờ không thể chịu nổi cường độ làm việc của ngoại khoa thần kinh Bắc Nhã.
Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240207/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.