Vội vội vàng vàng đưa tới bệnh viện.
Trong bệnh viện lại nháo nhào thêm một phen, hơn nữa sợ hãi không nhỏ, cổ tử cung còn chưa mở, nước ối đã vỡ, vẫn chảy mãi, khiến Ninh Chí Khiêm sợ hãi không thôi, thời điểm tiến vào phòng sinh mổ, anh cũng tiến vào, cắm rễ ở bên cạnh bàn mổ, giống như cột sắt vậy, nhìn chằm chằm vị bác sĩ mổ chính.
Mổ chính là chủ nhiệm khoa phụ sản của Bắc Nhã, là người có uy quyền nhất trong nước, coi như đã cho Ninh Chí Khiêm thể diện rất lớn.
Bản thân Ninh Chí Khiêm đã đọc xong mấy quyển sách chuyên ngành sản khoa, trước khi phẫu thuật còn nói đùa với Nguyễn Lưu Tranh, tự anh cũng có thể làm phẫu thuật cho cô!Đương nhiên, lúc đó dĩ nhiên nhận được một ánh mắt xem thường của Nguyễn Lưu Tranh, nhưng cũng trùng hợp bị chủ nhiệm nghe thấy, cho nên, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của Ninh Chí Khiêm, chủ nhiệm khoa sản còn quay đầu hỏi anh một câu, “Chủ nhiệm Ninh, tôi làm như vậy đúng không? Xin chỉ giáo.
”Ninh Chí Khiêm khá xấu hổ, anh tự phụ, nhưng cũng không tự cao, còn không đến nỗi không biết trời cao đất dày như vậy, có điều, cũng biết chủ nhiệm nói đùa với mình, thèn thùng cười lại.
Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là một người đứng xem như anh cũng mồ hôi đầm đìa khắp người, bản thân anh đứng bên bàn làm phẫu thuật cũng không căng thẳng như vậy.
Tận mắt nhìn bé con bị chủ nhiệm nâng từ trong bụng ra, anh kích động đến nỗi không còn lời nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240214/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.