Ý của câu này là….Trình Chu Vũ vì ra nước ngoài mà vứt bỏ tình cảm với Đinh Ý Viên?Cô cảm thấy không thể tin nổi, “Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Thầy Trình thoạt nhìn không phải loại người này! Hơn nữa không phải anh ấy chưa từng ra nước ngoài giao lưu, trước kia đã đi rồi, ở Bắc Nhã ra nước ngoài bồi dưỡng không phải chuyện gì khó, đáng phải dùng tình cảm trao đổi?”“Hừ! Có phải đáng gì không thì cô phải đi hỏi anh ta! Chính tai tôi nghe tôi nghe thấy, từ bỏ ở bên cạnh tôi, đổi lấy cơ hội anh ta ra nước ngoài.” Vẻ mặt Đinh Ý Viên xem thường.Đã ra đến ngoài tòa nhà nội trú, trong bóng đêm, xe Ninh Chí Khiêm đang đợi bên ngoài, Đinh Ý Viên liếc nhìn cô một cái, “Lên xe đi, đợi cô đó, lười nói với cô!”“….”Đinh Ý Viên tùy tiện phất tay, “Đừng làm vẻ mặt đấy! Tôi không cần đồng tình! Người và việc không đáng quý trong một chút lực sát thương đối với tôi cũng không có! Cô vẫn nên ngoan ngoãn về làm cô vợ nhỏ của cô đi!”Nói xong liền hùng hùng hổ hổ vọt vào trong màn đêm.Trong xe, Đinh Ý Viên nhìn Nguyễn Lưu Tranh lên xe, nhìn xe của họ đi xa, mới yên lặng khởi động xe, lái ra ngoài.Vừa đúng lúc, Trình Chu Vũ đi về phía bãi đỗ xe, nhìn thấy xe của cô, giống như một người xa lạ, đi lướt qua bên cạnh.Đinh Ý Viên âm thầm cười lạnh, trong lòng đã mắng chửi, thật cmn không phải đàn ông! Sao cô lại động tâm với loại người này? Anh ta còn tư cách ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240228/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.