Video cô không quay, lúc đó chỉ cảm thấy mất mặt, cũng không làm theo lời anh nói, đâu thể quay video?Đang suy nghĩ làm sao để đẩy anh đi, thì anh đã nhìn thấy lì xì và vòng ngọc, ngọc bội trên bàn.
“Mấy thứ này là sao? Không phải đã nói không nhận sao?” Anh tiện miệng hỏi một câu.
Nguyễn Lưu Tranh lẩm bẩm, “Còn không phải con gái bảo bối của anh tài giỏi sao, toàn là nó lừa gạt được đấy.
”Lừa gạt? Anh cười, trên mặt hiện lên sự kiêu ngạo, “Phải không? Cách lừa gạt như thế nào? Nói anh nghe.
” Con gái Ninh nhị anh chính là thông minh! Nhớ đến con gái thường treo trên mặt nụ cười ngây thơ, anh thỏa mãn cực kỳ, lại nghĩ đến còn nhỏ như vậy đã có thể lừa các chú các bác, quả thực chân truyền từ anh!Cũng không muốn đi xem đống tiền mừng đấy có bao nhiêu, quà tặng rốt cuộc là cái gì nữa, tiện tay cầm điện thoại của Nguyễn Lưu Tranh lên, muốn xem video!Nguyễn Lưu Tranh thấy không giấu được nữa, thành thật nói, “Không quay video…” Nhưng không nói ra nguyên nhân là ba chữ “quá mất mặt”, dừng lại một chút, quyết định bổ sung thêm, “Có ảnh…”Ninh Chí Khiêm nghe thấy không có video, trong lòng không hài lòng, nhưng nghe nói có ảnh chụp, cũng coi như có chút an ủi, “Ảnh thì ảnh…”Còn chưa nói xong, anh đã lật đến ảnh chụp….
Đây là chuyện gì?Vì sao Tiêu nhị ôm con gái anh chụp nhiều hình như vậy?!Vì sao con gái anh còn ôm cổ Tiêu nhị hôn?! Bản thân anh còn phải bỏ rất nhiều công sức mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240236/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.