Chu Nhược Vân tức đến trợn mắt, lại không tiện phát hỏa với con trai, sợ chọc giận anh, càng khó nói.
Con ngươi chuyển một cái, “Con trai, mấy ngày nay mẹ cảm thấy cơ thể không thoải mái.
”Trình Chu Vũ là đứa con có hiếu, nghe thấy mẹ nói như vậy, tự nhiên vô cùng quan tâm, “Không thoải mái ở đâu ạ? Con đưa mẹ đi kiểm tra một chút.
”“Choáng váng đầu óc, uể oải, chỗ này nhảy thịch thịch loạn lên.
” Chu Nhược Vân đè ngực, vẻ mặt ưu tư, “Con trai, cơ thể này, luôn khiến cho con thêm phiên phức…”“Con xem mạch cho mẹ.
” Trình Chu Vũ bắt mạch cho bà ta, nhìn đồng hồ đếm nhịp tim.
Đếm xong, không yên tâm, “Vẫn ổn, mai vẫn phải đi kiểm tra đã.
”“Ừm.
” Chu Nhược Vân biểu hiện rất nghe lời con trai, “Tự mẹ đi, không làm lỡ dở công việc của con, hơn nữa, mỗi ngày con đi quá sớm, mẹ đang không thoải mái, muốn dậy muộn một chút.
”“Cũng được.
” Anh cảm thấy cũng có lý, “Mẹ đến bệnh viện thì gọi điện thoại cho con, con đi cùng mẹ.
”Như vậy, mẹ con hai người đã nói xong.
Quả thực Trình Chu Vũ dậy sớm, nhưng có người còn sớm hơn anh.
Anh vừa ra khỏi phòng, đã ngửi thấy mùi bữa sáng, trong phòng bếp có âm thanh bận rộn.
Anh đi qua nhìn xem, là Bành Mạn.
Cô ta cũng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu cười, “Anh Vũ, bữa sáng sắp xong rồi.
”Anh nhìn qua một chút, bữa sáng rất phong phú, hơn nữa đều là món anh thích ăn.
Chỉ thấy Bành Mạn lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240243/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.