Cô đập bàn, “Tôi muốn lạnh! Anh quản được không? Anh là ai chứ? Liên quan gì đến anh?”Nhân viên phục vụ lại khó nghĩ, “Rốt cuộc hai vị…”“Lấy lạnh!” Cô không muốn nhường một bước.
Anh không nói thêm gì nữa.
Phục vụ nhìn sắc mặt hai người, lặng lẽ rời đi, lúc quay lại đưa nước dưa hấu tới, loại bình thường, không thêm đá.
Đinh Ý Viên nổi nóng, “Tôi nói muốn thêm đá.
”Phục vụ nhìn Trình Chu Vũ, khuyên nhủ, “Cô gái, hôm nay lạnh lắm, vẫn đừng nên uống lạnh…”“Cảm ơn cậu, không sao rồi.
” Trình Chu Vũ vỗ vỗ cánh tay của anh chàng phục vụ, ý bảo cậu ta mau đi, đừng làm con cá bị vạ lây, tất cả lửa giận của cô đều chỉ vì anh, có thêm đá hay không cũng không quan trọng như vậy, chẳng qua là vì anh không cho cô thêm mà thôi.
“Ăn no rồi! Thanh toán!” Cô không được như ý, nên luôn không vui, ban đầu định để anh trả hoặc chia đôi, bây giờ đầu bốc hỏa, quyết định dùng tiền “làm nhục” anh! “Bao nhiêu tiền?” Cô nghiêm mặt hỏi phục vụ.
Con người anh, phàm là đàn ông có phải nên tranh trả tiền với cô không? Trước kia cũng cùng nhau ra ngoài ăn cơm, đều là anh trả!Nhưng mà cô sai rồi, anh lại cười híp mắt nhìn cô thanh toán?“Này, anh có phải đàn ông không? Thực sự muốn tôi trả tiền?” Cô cạn lời.
Kết quả, anh lại nói, “Em trả hay anh trả không phải giống nhau à?”“…” Con người này, cười lên thật thiếu đánh!Nhân viên phục vụ cũng ở một bên góp náo nhiệt, thực sự coi họ thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240303/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.