“A Vũ…” Chỉ gọi được một tiếng, bà ta liền rơi nước mắt như mưa.
Trình Chu Vũ không nói tiếng nào, xoay người đi vào phòng, để lại cửa cho bà ta, để bà ta tiến vào.
Bà ta đi vào theo, Trình Chu Vũ thì ngồi xuống sô-pha, nghiên người dựa vào, hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm trần nhà.
“A Vũ.
” Chu Nhược Vân ngồi xuống bên cạnh anh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Trình Chu Vũ đâu chỉ không nói chuyện, ngay cả đồng tử cũng không chuyển động lấy một cái.
Chu Nhược Vân càng thêm sốt ruột, ở bên cạnh anh nói một tràng, nói đến nỗi khô cả miệng, khóc đến nỗi mắt sưng đỏ, cũng không thể moi được một chữ từ miệng anh.
Buổi trưa, bà ta ra ngoài một chuyến mua đồ ăn cho anh, khuyên nhủ anh ăn, một hạt cơm anh cũng không động.
Bà ta nói cũng mệt, làm thế nào cũng không khuyên được anh, không nghĩ thêm được cách gì nữa.
Buổi chiều, Bành Mạn gọi điện thoại tìm bà ta.
Từ lần trước Trình Chu Vũ bị đuổi ra khỏi nhà, bà ta phí bao nhiêu công sức mới khuyên được mẹ con Bành Mạn, đồng ý nhất định sẽ cho hai người họ một lời giải thích, họ mới không đi.
Cuộc điện thoại này Bành Mạn gọi đến, bà ta liền nói ra tình hình của Trình Chu Vũ.
Bành Mạn nghe thấy Trình Chu Vũ xảy ra chuyện lập tức hoảng loạn, nấu cơm xong vội vội vàng vàng muốn chạy tới khách sạn, đương nhiên bà Bành không cho phép, cô ta trục trặc một hồi mới cưỡng ép phá cửa ra ngoài, làm cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240321/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.