Quý Tư?
Nghe thấy cái tên xa lạ này, Phương Việt trong chốc lát mới phản ứng lại được, mới ý thức được là cái tên đản đản xui xẻo kia, không khỏi líu lưỡi: “Không có cách nào, lại không biết ở đâu. Hơn nữa bị bắt lâu như vậy, sợ rằng không giữ được mạng rồi.”
Nghe vậy, vành mắt Ngô Giang có chút hồng, rầu rĩ mà “À” một tiếng. Trong lòng Phương Việt hụt hẫng, đối với mình mà nói, tiểu tử kia dù sao cũng chỉ là người xa lạ mới gặp và nói chuyện vài câu. Nhưng đối Ngô Giang mà nói, nhất định là một người bạn rất quan trọng. Rốt cuộc dưới loại tình hình nguy hiểm như vậy thì nên cùng nhau hành động.
“Xin lỗi, anh đã nói rồi.” Phương Việt cảm thấy mình hẳn là uyển chuyển một chút.
“Không có việc gì, lại không phải do Phương ca sai. Những con quái vật……” Cậu ta không nói nữa.
Chờ trở lại gian hành lang kia, đã không có người sống. Những thi thể vẫn treo ở nơi đó như cũ, chưa từng di động. Xác nhận không phát hiện thi thể mới, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên cảnh giác bốn phía, một bên xuống lầu. Có thể là đã đuổi theo đám học sinh tứ tán ở khắp nơi, chờ cho hai người tới tầng 1, thế nhưng không có một con quái vật nào bay qua. Toàn bộ khu dạy học đã không còn hơi thở sinh mệnh, khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Ngôi trường Đại học bị phủ trong một không khí quỷ mị.
Phương Việt cùng Ngô Giang lướt qua số thi thể chất đầy thang lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178134/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.