Trường học Phương Việt tuy rằng là đại học hạng ba, nhưng chiếm diện tích rất lớn. Chỉ một khu giáo vụ, mà thiết trí đến ba bốn siêu thị. Bọn họ trên đường đến siêu thị, bởi vì cách ký túc xá cũng gần, nên hành động cũng mau.
Mà khi bọn họ xuống lầu đi vào bên trong, lại phát hiện cửa cuốn bị kéo xuống, tựa hồ khóa từ bên trong, bọn họ vào không được.
Không phải nghỉ, siêu thị vì kiếm tiền nên không thể không buôn bán, huống chi lúc này trời vẫn sáng, điều này cũng thật khả nghi. Vì ký túc xá Tiền Giai Hảo và Phương Việt không ở bên này, nên rất ít tới mấy nơi siêu thị ngầm. Nhưng Ngô Giang lại là khách quen nơi này, cậu nói thầm: “Không thể nào, hôm nay không bán?”
Phương Việt ôm ngực đứng ở phía sau: “Nơi này thường xuyên như vậy?”
Ngô Giang lắc đầu: “Không có, ít nhất là từ khi em nhập học tới nay, lần đầu tiên gặp phải tình huống này.” Cậu vỗ vỗ cửa cuốn, kêu lên, “Nè, bên trong có người không!”
Cửa cuốn phát ra tiếng vang lớn, bởi vì dưới mặt đất âm thanh vang lên rất lớn, Phương Việt không khỏi nổi lên một tầng da gà, sợ sẽ đưa quái vật tới. Anh gõ một cái lên đầu Ngô Giang: “Đừng kêu, quái vật tới làm sao bây giờ?”
“A?” Ngô Giang không biết làm sao, “Vậy biết làm thế nào, cứ như vậy đi sao?”
“Đi thôi, xem ra bên trong không có ai.” Phương Việt gật gật đầu. Ngô Giang cùng Tiền Giai Hảo chuẩn bị đi, lại thấy Phương Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178138/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.