Dù sao chuyện này xảy ra từ lâu rồi, có lẽ cũng bị cha mẹ thuyết giáo một phen. Nhưng xem ra hiệu quả chẳng ra gì, nếu không cũng sẽ không ở bên ngoài ăn đêm chơi bời đến lúc này mới về nhà.
Phương Việt cùng nói chuyện với gã mới phát hiện, đối phương căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện, quán bar kia không hề lọt vào trận tập kích, còn tưởng rằng Phương Việt đang nói giỡn. Nhưng khi lái xe đến gần trung tâm thành phố, thấy bên quán xá bên đường tàn tạ, trên đường đầy hoạt tử nhân đi tới lui quần áo tả tơi, còn có thể thấy ô tô bị vứt đi, Phó Thượng rốt cuộc mới tiếp nhận hiện thực này.
Cô gái ngồi cạnh ghế điều khiển cũng kinh nghi bất định, không thể tin những gì hai mắt nhìn thấy. Cô bừng tỉnh, kéo lấy tay Phó Thượng: “Xuống xe, tôi muốn xuống xe!”
“Mẹ nó, đừng nhúc nhích! Để tôi lái xe!” Phó Thượng thiếu chút nữa không khống chế nổi tay lái, “Cô không phát hiện bên ngoài có mấy thứ kia sao, xuống xe đi đâu?”
Cô gái ngẩn người, lại nói: “Đưa tôi về nhà, cha mẹ tôi, họ……”
“Hừ, ai quản cô a. Buổi tối đi chơi với đàn ông lạ, lúc này bắt đầu lo lắng cho cha mẹ?” Phó Thượng châm chọc, giảm tốc độ xe, “Ta bây giờ muốn lái xe về, cô hoặc là đi theo, hoặc là xuống xe ở chỗ này.”
Môi cô gái trắng bệch. Xe dừng lại, đám zombie bên ngoài đều như ong vỡ tổ vây quanh lại, bắt đầu chụp đập cửa sổ. Tiền Giai Hảo bên cửa sổ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178143/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.