Lúc này đã gần trưa, mặt trời lên cao. Mặt trời đỏ rực như được bài trí trên nền trời, ánh sáng chói mắt, chỉ là nhiệt độ thì vẫn thấp. Ba người vừa bước vào tiểu khu, trong nháy mắt, liền cảm giác được một trận hàn ý, lông tơ đồng thời dựng đứng.
Khu dân cư này không được quản lý tốt, thùng rác bên cạnh tràn rác ra cũng không ai quản, cây cỏ thì thưa thớt, lộ ra những khoảng đất đâu đã khô. Nhà cô gái ở tầng trệt bên sườn khu dân cư, đưa đến đó cũng khó khăn gì. Đi chốc lát, bốn phía lại im ắng không thấy bóng người, không có nhân loại, càng không có zombie
Mấy nơi ở tầng trệt còn có biểu ngữ “sos”, ba người vừa tới gần, liền thấy đấngu biểu ngữ có bóng người vụt ra, lay động cánh tay lớn tiếng kêu cứu, sợ ba người không thấy rõ, còn nhấc biểu ngữ dùng sức múa may.
Nơi này quả nhiên có vấn đề, bằng không người kia cũng sẽ không trốn tránh không dám ra. Nhưng gã kia cũng thật lớn giọng, là muốn gọi quái vật tới sao. Nếu có thể, Phương Việt thật muốn dùng quả bóng ném vào đầu cái gã kia.
“Nha!!!” Cô gái đột nhiên hét lên, lẻn ra phía sau Ngô Giang.
Quả thực có mấy con zombie bị thanh âm ngu ngốc kia hấp dẫn, lung lay từ chỗ tối khu chung cư đi ra, chặn đường mấy người. Bộ dạng mấy con zombie lộ rõ như ban ngày, nhìn tháy thật khiến lòng người run sợ. Cô gái lần đầu tiên nhìn gần như vậy, tâm căn bản khó nhận, hai chân sợ tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178145/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.