Long ca “Ác” một tiếng: “Mày nói cũng có lý, dẫn nó đi.”
Lời này khiến Phương Việt sửng sốt, đối phương gióng trống khua chiêng đưa Ngô Giang đến, thế nhưng lại dễ dàng thả người như thế, chẳng lẽ là cái bẫy?
Dường như nhìn ra Phương Việt đang do dự, Long ca châm chọc cười: “Mày xem mày đi, ông đây không thả người là mày dây dưa không thôi. Thả thì lại nghi thần nghi quỷ.” Gã bất đắc dĩ lắc đầu, “Làm người tốt thật mẹ nó khó làm.”
“Được, được rồi, cám ơn Long ca.” Tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng có thể thoát nhanh như vậy thật cầu còn không được. Phương Việt đến gần Ngô Giang, vứt miếng vải ở miệng cậu, không ai cản anh.
“Phương ca!” Ngô Giang lệ nóng doanh tròng. Cậu hoàn toàn ở vào không hiểu tại sao, đột nhiên bị người đưa đi không nói, còn bị đánh một trận, may mắn Phương ca tới cứu cậu. Nháy mắt, sắc mặt Ngô Giang biến đổi, kêu lên, “Phương ca cẩn thận!”
Một cây gậy lớn đập mạnh vào ót Phương Việt, Phương Việt còn chưa kịp bỏ dây thừng, trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Chỉ nghe thấy Long ca cười to: “Ha ha ha, đúng là đồ ngu! Mày cho rằng tao sẽ thả người hả!” Đám đàn em chung quanh cũng ha ha cười rộ lên, cùng nhau bàn luận chỉ số thông minh cuat Phương Việt.
Long ca đưa chân dẫm lên ót của anh, đế giày dính vết máu, không lưu tình nghiền qua nghiền lại: “Con mẹ nó dám xuất hiện ở trước mặt ông, không phải là đến giờ chết của mày sao.” Gã lại đạp Phương Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178150/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.