Phương Việt nhíu mày, chống cái xẻng: “Đi ra ngoài.”
“Đừng kích động như vậy.” Tuy bị uy hiếp, nhưng người con trai vẫn cười không nhanh không chậm nói, “Tôi biết chuyện của anh, anh đang tìm Bạch Phong.”
Mày Phương Việt nhảy dựng, nhìn người con trai thanh tú trước mắt, không thả lỏng cảnh giác: “Cậu là ai.”
“Chúng ta từng là bạn cùng trường, lúc trước còn gặp mặt nhau.” Người con trai hơi thất vọng nói, “Không nhớ sao?”
Phương Việt nói tiếp: “Nếu chỉ là tới ôn chuyện, thì mau cút đi.”
“Thật là vô tình, tôi đến mang cho anh tin tức của Bạch Phong. Sao lại vội vã đuổi tôi đi như vậy?”
Phương Việt nhìn mặt đất vài giây, giương mắt: “Cậu ta ở đâu.”
“Thật là kỳ quái, anh không hưng phấn như trong tưởng tượng của tôi.” Thanh niên líu lưỡi.
“Cậu ta ở đâu.”
“Được rồi, tôi nói.” Thanh niên nhún vai, “Vậy tôi tự giới thiệu một chút đi, tôi là Dương, con trai của tiến sĩ Dương của viện nghiên cứu. Còn Bạch Phong, hiện tại đang ở trong viện nghiên cứu.”
“Có lẽ anh sẽ cảm thấy kỳ quái rốt cuộc Bạch Phong đang làm gì ở chỗ đó, nhưng chuyện này liên quan đến quá khứ của cậu ta, để chính miệng cậu ta nói cho anh thì tốt hơn.”
Phương Việt ngồi vào đối diện thanh niên: “Cậu có mục đích gì.”
Dương cười nói: “Tôi chỉ là muốn giúp anh.”
Phương Việt bất động thần sắc, giơ cái xẻng lên chỉ vào đối diện thanh niên, cách mặt chỉ mấy centimet. Thế nhưng, Dương lại trấn định tự nhiên, đôi mắt cũng không chớp, ngoài miệng lại nói: “Anh thật đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178204/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.