Vu Mộc Hi cướp lấy chén rượu dùng sức uống hai ngụm, sau đó “Phi” một tiếng: “Bà đây ở đâu, đang ở tuyến một chứ đâu.”
Đào Miên giội nước lạnh: “Không ai bằng lòng mua hàng của tuyến một cậu à.”
Vu Mộc Hi: “...”
Mấy phút sau, Vu Mộc Hi nói: “Yên tâm đi, mình có ý tưởng rồi, gần đây chẳng phải có nhà vừa mở Black Friday sao, mình muốn qua bên đó phát triển, mình dự định tự mình mở một tiệm bán quần áo, do mình tự thiết kế, sau đó livestream, với dáng người người mẫu của bà đây mặc gì chẳng đẹp.”
Đào Miên trừng to mắt: “Xin hỏi cậu học thiết kế quần áo lúc nào vậy?”
“À, trước kia chẳng phải thường xuyên đi sàn diễn thời trang sao, trong đầu mình chứa đựng rất nhiều linh cảm, có thể bắt chước tiện thể thêm chút nguyên tố mới.”
Vu Mộc Hi vô cùng tự tin: “Yên tâm đi, với năng lực của mình không có vấn đề, mà lại bây giờ mình bị chửi trên mạng, nhưng nói rõ mình đang được chú ý, đến lúc đó mình mở tiệm, khẳng định anti fan sẽ chạy tới mắng, càng nhiều người mắng nhân khí càng cao, đến lúc đó người khác vừa mắng vừa nhìn mình mặc quần áo đẹp khẳng định sẽ ngứa tay, mình còn nghĩ xong tên cho thương hiệu rồi, tên là Mộc Hi, sau này tôi muốn phát triển thành hàng hiệu hướng ra toàn cầu quốc tế, một ngày lượng tiêu thụ tùy tiện hơn chục triệu tệ.”
“...”
Đào Miên trừng mắt nhìn: “Tôi biết ảo tưởng có thể chữa được cho cậu, nhưng cậu cũng nên ảo tưởng vừa vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-le-tien-sinh-vua-gap-da-yeu-toi/1502720/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.