Hôm nay, theo như thời gian đã giao hẹn, vốn dĩ Kiều Hạ định đi đến cổng đại học N gặp Tống Tử Câm, nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu hẹn cô đi dạo phố, cô vô tình lỡ miệng nói ra.
Vì vậy, con người không bao giờ chê thiên hạ không đủ loạn đó lập tức ném chuyện đi dạo phố ra sau đầu, sống chết đòi đi cùng cô, nói rằng muốn biết một chút về người bạn tốt thật thà chất phác còn sót lại trên địa cầu trong truyền thuyết của cô.
Kiều Hạ không biết phải làm sao, đành mặt dày nói với Tống Tử Câm sẽ dẫn theo một người nữa, sau khi đối phương bày tỏ “Không sao cả”, cô mới quay xe lại đi đón Tiêu Tiêu.
Thật không may là trên đường lạị bị kẹt xe, cố gắng lắm nhưng vẫn đến đại học N chậm nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.
Từ xa xa, Kiều Hạ đã trông thấy Tống Tử Câm đứng trước cửa trường học, liền kéo Tiêu Tiêu chạy như bay đến trước mặt cậu, áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe chút, tôi đến trễ.”
Tống Tử Câm khẽ cười nói: “Không sao, em cũng vừa đến.”
Tiêu Tiêu chống đầu gối thở hổn hển mấy cái, nghe được giọng nói, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Nam sinh mặc một chiếc áo khoác màu đen kết hợp với quần jean nhạt màu, mái tóc đen ngắn chỉnh tề. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu, càng làm cho nụ cười trở nên chói mắt.
Một chữ, soái!
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm, vô thức thốt ra những lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nam-chinh-la-poodle/989941/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.