“Những thứ có thể ăn được đem nuốt vào bụng sớm ngày nào thì càng sớm yên tâm ngày đó!” Trần Ngộ Bạch đưa tay khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười một cách nho nhã. Tần Tống thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt của anh từ từ híp lại…
***
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ, sự tích “Tần Tống PK[1] Trần Dịch Phong” cực kỳ tráng liệt đã được Lý Vi Nhiên tường thuật hết sức sinh động cho các “khán giả” ở Lương Thị.
[1] PK: viết tắt của Player Killing, một thuật ngữ thường được dùng trong các trò chơi điện tử, chỉ hành động người chơi ra tay hạ gục đối thủ của mình.
Kỷ Nam là người hiếu kỳ nhất, bắt Tần Tống phải khua chân múa tay diễn lại những chiêu thức của Trần Dịch Phong lúc đó cho bằng được: “Nào! Cậu đóng vai Trần Dịch Phong! Tấn công tôi đi! Nhanh! Tôi diễn vai của cậu!” Nói xong cô ôm đầu ra sức diễn.
Dung Nham day day đuôi mắt, bật cười: “Cậu ta mà diễn được vai Trần Dịch Phong thì đã chẳng bị đánh cho đến mức thê thảm như thế rồi!”
“Khốn kiếp!” Mặt Tần Tống đen sì: “Tôi với hắn ta hòa.”
Mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi lời nói của Tần Tống. Đại boss là người duy nhất có mặt ở đây đã từng đấu tay đôi với Tần Tống, thế là tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Chỉ thấy Đại boss đặt tờ báo trong tay xuống bàn, đứng dậy xách Tần Tống lên, xem xét vết thương rồi “Ừm” một tiếng: “Đúng là Trần Dịch Phong đã cực kỳ giữ thể diện cho chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh/1960935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.