Là một diễn viên "Chuyên nghiệp", nữ hiệp Đàn diễn đến nơi đến chốn, từ đầu đến cuối luôn miệng khóc "huhuhu".
Nhưng tiếng "huhuhu" lúc đầu là giả chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất khủng khiếp. Nhưng sau đó lại trở thành sự thật…… Tiếng khóc "hu" đáng thương như hoa lê trong mưa lớn, điềm đạm đáng yêu.
Bắt đầu khóc giả nhưng lại kết thúc là khóc thật.
Các vị thần ở núi Vân Hải thật sự không linh chút nào!
Lương Vân Tiên chỉ vừa mới nằm xuống thì Lục Vân Đàn đã lập tức lật người, lăn sang phía bên kia giường lớn, bĩu môi lau nước mắt, cực kỳ giống một đứa trẻ không được như ý, sau khi thua cuộc thì bắt đầu giận dỗi.
Lương Vân Tiên đã biết nữ hiệp Đàn đang thấy mất mặt, phải trả lại mặt mũi cho cô càng sớm càng tốt mới được.
Anh bất đắc dĩ mỉm cười ôm lấy cô từ phía sau, khiêm tốn hỏi: "Nữ hiệp Đàn vẫn thấy hài lòng chứ?"
Hài lòng! Hài lòng! Em thật là rất hài lòng!
Sao anh không giày vò chết em luôn đi?!
Lục Vân Đàn khịt mũi, giọng nói còn mang theo vài âm thanh nức nở, tức giận bất bình nói: "Đồ Thư sinh lưu manh, khinh người quá đáng! Em không thích anh nữa!"
Thật sự không thích nữa à?
Lương Vân Tiên: "Lần sau cho em cưỡi anh."
Lục Vân Đàn: "..."
Cô mím môi im lặng suy nghĩ một lát: "Thật sao?"
Lương Vân Tiên: "Thật."
Lục Vân Đàn lại bổ sung thêm một điều kiện: "Không được phản kháng."
Lương Vân Tiên cam đoan: "Tuyệt đối không phản kháng."
Sau vài giây đắn đo, nữ hiệp Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134197/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.