Trên đường từ sân bay đến nhà hàng, Lục Vân Đàn vẫn lái xe, Lương Vân Tiên ngồi ở ghế phụ, ba người Hạ Tây Dương ngồi ở ghế sau.
Bang chủ Đàn giữ vững sự lạnh lùng suốt quãng đường, vẻ mặt kiêu ngạo giống hệt búp bê nữ hiệp đặt ở giữa bảng điều khiển. Cho dù người ngồi cạnh ghế lái có nhìn cô bao nhiêu lần thì cô vẫn thờ ơ và làm như không thấy, như thể cô đang dùng cách này để cho Lương Mỗ Tiên thấy thái độ cương quyết của mình: Hừ, cậu nhìn tôi cũng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!
Lương Vân Tiên biết cô đang tính toán nợ cũ, có điều anh lại cảm thấy những biểu cảm nhỏ của cô rất hài hước. Nhưng để bảo vệ mặt mũi cho nữ hiệp Đàn anh đành phải cố gắng nhịn cười để tránh phạm thêm tội "Khiêu chiến uy quyền của nữ hiệp".
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Ba người ngồi ở hàng ghế sau thì rạng rỡ vui mừng. Họ rất quan tâm đ ến người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, đồng thời họ cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng là giải quyết vấn đề cho bang chủ——
Người mở miệng đầu tiên chính là phó bang chủ trung thành Hạ Tây Dương. Trước khi thực hiện nhiệm vụ cậu ấy tung ra một câu khen ngợi đầu tiên: "Tiểu Lương à, nhiều năm không gặp rồi, thực sự là cậu ngày càng đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134210/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.