Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương sau
- ngươi có dị nghị? - cẩm y nhân nhíu mi tâm Di Di nhanh chóng sờ soạn quần áo. Tu La môn là người của Hoàng Bảo triều, chí ít biết nàng là Di quận chúa, đủ biết động tới nàng chúng sẽ đủ chết! Chết toi, ko mang lệnh bài Quận chúa!!! Di Di đơ mặt. Nàng thật ngu khi đối đầu trực tiếp. Tam tẩu là Đế nữ vương, võ công cao cường, nàng bị ngu sao mà theo lời tẩu đối đầu....!!! Di Di khóc ko ra nước mắt. Hối hận ko kịp!!!. A khoan! Nàng sờ lên cổ. Thật may, nó vẫn còn ở đây. Sức mạnh phong ấn của kim hành!!! - ha ha ha!!! Ngươi thử động tới ta xem!!! Ta cho ngươi chết ko có chỗ chôn đấy!!! - Nàng âm thầm cười. - đứng đó làm gì? Mau giết ả!!! - Nhan qúy phi điên cuồng chỉ tay vào nàng Di Di trợn mắt. Chết toi, nàng ko biết sử dụng.....!!! Nhìn mũi kiếm đi về phía mình, nàng nhắm mắt lại. KENG....... - chậc, Tu La môn của ta ko cần những kẻ trí óc ko nhớ nổi 1 khuôn mặt người!!! Di Di mở mắt ra. Loan Loan!!! - tẩu!!!! - thời hạn đã tới, ta đưa muội về - Loan Loan 1 tay nhón bộ tóc giả ra. tay kia nâng Di Di lên - chủ.... chủ tử.....!!! - các cẩm y nhân xụi lơ trên đất. Số bọn hắn sắp tận rồi sao??? - tẩu. Trần nói hắn ko tham gia cuộc chiến tranh dành quyền lực nữa. Đưa kim hành cho tẩu! - Di Di tháo vòng cổ ra đưa nàng. - ngươi..... ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta!!! - Nhan qúy phi điên cuồng rút chủy thủ ra phía Di Di đâm tới. Loan Loan ôm eo Di Di. Cầm vòng cổ, 1 đạo ánh sáng lóe trên trời, đánh thẳng xuống người Nhan qúy phi. Nàng ta chết ko nhắm mắt....!!! - đáng đời!!! - Loan Loan cười khẩy. - Di nhi!!! Di Di quay lại - Trần! - rất tốt, ta đưa Di Di về đây! - nàng nhanh chóng kéo Di Di đi. Ko nhanh chắc Hoàng Lam Phương hắn điên mất, hơn 1 tháng rồi chưa gặp nha!!! - khoan, ko ở lại được sao? - Mộ Dung Trần kéo tay Di Di lại. - ko, thêm nữa, ta ko gả muội phu của ta cho 1 têm tim ngàn ngăn. - vậy ta bỏ hậu cung? - tốt! Vẻ mặt Mộ Dung Trần giãn ra, hắn ko muốn nàng xa gắn dù chỉ 1 ngày! - về thôi Di Di!!! - Nàng quay người bước tiếp. - ế??? Sao lại về?? - hắn khó hiểu hét lên. - ngươi tính cho nàng làm thê hở? Ko tổ chức hôn lễ? - tất nhiên có chứ? - vậy đi về! - khoan đã Di nhi! - hắn lại níu tay Di Di.- cầm lệnh bài này, mong nó sẽ giúp nàng! - cảm ơn - Di Di ôn nhu cười.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương sau