Ánh sáng đèn chùm thủy tinh mờ nhạt hòa với ánh trăng lành lạnh tỏa chiếu ở trên mặt Mục Nham, vẻ mặt anh nghiêm nghị lạnh lùng, lông mày đen đậm hơi nhíu lên, hai mắt sắc bén dị thường, tối nay dường như anh có nỗi buồn sâu sắc, vẻ lo lắng đầy bụng tích tụ ở giữa lông mày, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra tâm tư. Nhưng nhìn kỹ hơn, bình tĩnh và thản nhiên ngày thường vẫn tràn ngập rõ nét ở trên mặt.
Lúc anh nhận được điện thoại của Ôn Hành Viễn, lờ mờ nghe rõ lời anh ta nói, ngồi ở văn phòng, anh dùng thời gian ba mươi giây ổn định tâm trạng, lại dùng thời gian chưa tới hai phút bố trí tốt hết thảy, sau đó chạy thẳng đến trung tâm triển lãm thành phố, đã đoán được người kiềm kẹp Thần Thần chính là Tiêu Nhiên, không biết vì sao, thời điểm xuống xe anh thở dài nặng nề, tiếng thở dài ấy, tiến thẳng vào trong lòng anh.
Đã hơn một năm truy xét, cuối cùng hôm nay cũng có tiến triển đột phá, mà bọn họ, rốt cuộc vẫn là đối đầu chính diện.
Thực ra thì Tiêu Nhiên cũng không hiểu rõ anh, mà anh, đối với cô vẫn là xa lạ nhưng lại hiểu rõ hơn, cho nên ngay tại lúc Tiêu Nhiên nhếch môi cười, anh đã đoán được cô muốn thế nào, đó là thói quen của cô, biểu cảm vĩnh hằng bất biến trước khi giết người. Vì thế, ở khoảnh khắc cô giữ tư thế thu tay lại, tay cầm súng của anh đột nhiên hạ thấp, vô cùng tinh chuẩn nhắm ngay chân trái của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/1576643/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.