Dostoyevsky[1] và Ostrovsky[2] đã nói qua: "Ai có thể không để ý tới sống chết, hắn sẽ trở thành người mới. Ai có thể chiến thắng đau khổ và sợ hãi, chính hắn có thể trở thành Thượng Đế."
[1] Dostoyevsky: là nhà văn nổi tiếng người Nga. Cùng với Lev Tolstoy, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế kỷ 19.
[2] Ostrovsky: là một nhà văn quân đội nổi tiếng Liên Xô.
Zweig[3] còn nói qua: Sợ hãi là một mặt gương biến dạng, nó đem một lực vô cùng nhỏ này khuếch trương, ngẫu nhiên cơ bắp rung động trở nên lớn đến đáng sợ, rõ ràng như hình vẽ truyện tranh vậy, mà một khi sức tưởng tượng của con người bị kích thích, lại sẽ giống như một con ngựa thoát cương mà chạy điên cuồng, gạt bỏ đi tìm kiếm nhất, với mọi khả năng khó tin nhất."
[3] Zweig: là một nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch và nhà viết tiểu sử người Áo nổi tiếng trên thế giới.
Lúc ngất xỉu, trong đầu An Dĩ Nhược đột nhiên xuất hiện ra hai câu châm ngôn sợ hãi này, cô không mở miệng nổi, nhưng trong lòng nhiều lần lẩm bẩm, lẩm bẩm.
An Dĩ Nhược có chút kiên cường, nhưng cô cũng sẽ sợ hãi, từ chỗ sâu trong đáy lòng lan toả tới sợ hãi. Cô sợ cứ như vậy chết tại một cái nơi xa lạ này, bị người đàn ông ma quỷ có khuôn mặt thiên sứ này hành hạ đến chết.
Cảm giác mình giống như là một chiếc lá không nơi nương tựa, trước khi bị ngâm nước lạnh ăn mòn, đau đớn xuyên thấu qua thân thể của cô, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/1576655/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.