Đêm khuya, thành phố đã yên tĩnh lại, nhà giam bệnh viện yên lặng làm cho người ta mơ hồ phát rét, Mục Nham khoanh hai tay dựa vào trên ghế ngồi ở trong phòng bệnh, nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trầm thấp, anh nhíu mày, đứng dậy ra ngoài.
"Vụ án này không cho con nhúng tay vào, quay về bệnh viện ngay." Mục Thịnh nhận được điện thoại của vợ, cấp tốc từ vùng khác vội trở về, còn chưa có vào nhà liền thẳng đến bệnh viện mà đến. Đứa trai con này mắt thấy liền muốn ông tức chết, nó còn muốn sống nữa hay không.
Mục Nham mím môi, không có tiếp lời, lại nghe bố đại nhân ra lệnh: "Bố đã gọi điện thoại, vụ án do đội phó Lý tiếp nhận, bây giờ con hãy đi cùng bố."
"Bố, con sẽ không giao vụ án này cho bất cứ người nào." Tâm tình Mục Nham rất nặng nề, cau mày, không để ý đến cơn tức giận của bố, anh không nhanh không chậm nói: "An Dĩ Nhược vì con mới bị kéo vào, con nhất định phải cứu cô ấy."
"Con cứu thế nào? Con mới bị đạn bắn bị thương, dựa vào tình trạng hiện tại con cho là con cứu được cô ấy? Hiện tại cô ấy không rõ tung tích, sống hay chết cũng không biết, con nói cho bố biết, con muốn cứu thế nào, hả?" Mục Thịnh nhìn con trai, lo lắng đánh thẳng vào trong lòng, "Bố chính là quá buông lỏng con, nên sớm chuyển cảnh đội của con, con làm thế nào đáp ứng mẹ con, con làm được sao?"
Mục Nham nhíu mi, thản nhiên nhìn thẳng vào bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/1576659/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.