Đều nói tình bạn lâu dài hơn tình yêu, đều nói tình thân vô tư hơn tình yêu, song, trong tình yêu sâu sắc, bất đắc dĩ, giãy giụa, gây cho tâm linh chấn động nhưng cuối cùng là không thể nào sánh được tình cảm khác. Tựa như Mục Nham và An Dĩ Nhược lúc này, trong lúc vô tình, tình cảm nhỏ bé và phức tạp đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ đáy lòng lẫn nhau, chỉ tiếc, khi bọn họ nhận ra trong mắt đối phương toát ra tí ti lưu luyến và đau lòng, chuyện đã phát triển đến mức rất tệ, bất kể là tiến hay lùi, cũng không tránh được phải có người bị thương, bất kể là ai bị tổn thương, cũng không phải là điều mà họ muốn nhìn thấy. Bởi vì anh là Mục Nham, cô là An Dĩ Nhược, bởi vì họ không đủ ích kỷ, họ đắn đo quá nhiều.
Tình cảm cuồn cuộn ở chỗ sâu trong lòng cơ hồ bao phủ hai người xa xa nhìn nhau, Mục Nham giống như bàn thạch đứng ở cạnh cửa, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên khuôn mặt ngày đêm tưởng nhớ kia. Anh rất muốn bất chấp hết thảy ôm chặt cô nói cho cô biết tâm ý của anh, mà trong nháy mắt dường như trong đầu cô cũng có kích động muốn nhào vào trong lòng anh. Nhưng, bọn họ đều cực kỳ tự kiềm chế và khắc chế, ý thức còn sót lại khiến bọn họ không dám, cũng không thể vượt qua lôi trì một bước. Song, ánh mắt nóng rực làm sao che giấu được chân tình mãnh liệt như sóng cả, trước mắt lặng lẽ nhìn nhau, có lẽ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/1576706/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.