Có lẽ, hết thảy đều đã được định trước ở trong chốn u minh, gặp gỡ ai và yêu ai, ai rời đi và ai để vuột mất, đều có định số, nói không rõ ai đúng ai sai, càng không thể chắc chắn, ai đúng ai sai.
Giữa An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương, suy cho cùng là ai thay đổi, có lẽ là cô, cũng có lẽ là anh, cũng có lẽ là đều thay đổi, chỉ có bọn họ không thể kịp thời phát hiện khác thường của nhau, cũng có lẽ bọn họ đều cố gắng muốn tự vá vết rách vô hình, nhưng cuối cùng thất bại. Ngày trước, hai người yêu nhau vô cùng sâu đậm rốt cuộc không thể thoát được biệt ly, kết cục thảm thiết khiến người ta thổn thức.
Buổi chiều ấy trời đổ mưa, rõ ràng giống như là dấu ấn trái tim, đời này của An Dĩ Nhược cũng không thể quên.
Ngủ thẳng đến lúc rạng sáng, cô bị một âm thanh đồm độp làm tỉnh giấc, nhất thời tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cau mày nhắm chặt mắt lại, có loại ảo giác không biết đêm qua là đêm nào, mãi đến hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra là tiếng hạt mưa tát vào kính, cô mới từ từ mở mắt ra, chân trần xuống giường, đẩy cửa sổ ra, ló đầu nhìn màn trời đen kịt, trong mắt tràn ngập buồn bã bi thương, mặc cho ẩm ướt lạnh buốt thấm đẫm vào trên mặt.
Tim đã lạnh đến cực điểm, làm sao có thể quan tâm đến chút lạnh lẽo này, nghĩ đến đây, cô càng lúc càng ló đầu ra phía ngoài cửa sổ.
Mưa rơi lớn dần, trên thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/1576710/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.