Sáng sớm gió nhẹ thổi phất qua chậu hoa linh lan trên bệ cửa sổ, cánh hoa lay động rơi xuống mấy giọt sương trong suốt, không khí trong lành tràn ngập mùi hương nhàn nhạt.
An Dĩ Nhược cẩn thận tưới nước cho hoa, đi đến bệnh viện với Mục Nham như thường lệ.
Ba năm qua, cô đã quen với cuộc sống chờ đợi như vậy. Song, lúc đi ra khỏi nhà cô vẫn không biết, kế tiếp phải đối mặt, lại là biến chuyển số phận một lần nữa.
Khi xe thuận lợi chạy vào đường phố, di động của An Dĩ Nhược vang lên, hiển thị cuộc gọi đến là bác sĩ điều trị của Mục Nham.
"An tiểu thư, mời cô lập tức tới bệnh viện. Thân thể của Mục Nham đột nhiên xuất hiện dấu hiệu suy yếu trầm trọng, tôi sợ cậu ấy..."
Trong nháy mắt đó, An Dĩ Nhược xụi lơ trong chỗ ngồi. Cô nhắm mắt lại, trong lòng có thứ gì đó đột nhiên bị phá hủy, ầm vang một tiếng, vỡ nát.
Bầu không khí đột nhiên trở nên mỏng manh, giống như là có người dùng sức bóp chặt cổ của cô, hít thở nhất thời khó khăn.
Không biết là làm thế nào lái xe đến bệnh viện, chỉ biết là lúc đến Mục Nham đã được đẩy vào phòng mổ, mà hai ông bà Mục cũng đã đến đây. diendanlequydon.comTiếng khóc của má Mục vang vọng ở trong hành lang mênh mông vắng vẻ, chói tai và bén nhọn.
An Dĩ Nhược cảm giác được khí lạnh tràn qua toàn thân xuyên thấu vào trong tim, giống như đặt mình ở hầm băng, trong nháy mắt cô bị đông cứng lại, hoàn toàn không thể hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/432138/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.