An Dĩ Nhược có Mục Nham, được đẩy tới đỉnh cao hạnh phúc, nhưng phần tình cảm không đủ vững chắc kia của Mễ Ngư và Đàm Tử Việt rốt cuộc va phải đá ngầm, sau mùa xuân nhiệt độ cực nóng giảm xuống không độ.
"Cãi nhau với anh ta rồi hả?" Nhíu mày nhìn Mễ Ngư vô cùng suy sút trước mắt, An Dĩ Nhược hỏi, "Khó trách gần đây cậu yên tĩnh như vậy, cũng không gọi điện thoại hẹn tớ ra ngoài, xảy ra chuyện gì?"
Kéo ra một nụ cười gượng, chộp đoạt lấy ly rượu trong tay An Dĩ Nhược, Mễ Ngư ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Cậu điên ư, đây là rượu không phải là nước." An Dĩ Nhược nhịn không được mắng cô, giọng nói nhất thời hơi nghiêm khắc.
"Ai nói rượu càng uống càng ấm, đều là nói xạo..." Mễ Ngư cười, nụ cười ảm đạm. diendanlequydon.comCô úp mặt vào trên cánh tay, giọng nói nghe vào trong tai mang theo một sự thê lương, "Bọn tớ chia tay rồi."
Chia tay? Đùa gì thế. Trước tết còn nghe Mục Nham nói Đàm Tử Việt muốn cầu hôn Mễ Ngư, sao cách một tháng, đòi chia tay rồi hả?
Sau khi bình tĩnh An Dĩ Nhược mềm mỏng khuyên cô, "Mễ Mễ, tình cảm không phải là trò đùa, chớ nói nhẹ..."
"Ngay cả lời nói lẳng lơ dâm loàn anh ta cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, chẳng lẽ còn bảo tớ không biết xấu hổ mà ỷ vào anh ta?" Mễ Ngư hừ lạnh, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Ở trong mắt của anh ta Mễ Ngư tớ lại là một người phụ nữ lẳng lơ dâm loàn..." diendanlequydon.comCô cười tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-tinh-yeu-se-den/432155/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.