Sáng hôm sau, Tô Ân mở mắt ra liền nhìn thấy Minh Mộ Dao nằm bên cạnh mình.
Tối hôm qua, "giả thiết" của Minh Mộ Dao khiến Tô Ân sợ hãi, mãi đến gần sáng cô vẫn không ngủ được. Minh Mộ Dao không còn cách nào khác, đành phải ở lại bên cô cả đêm.
Hai người nằm trên giường, không ai lên tiếng. Tô Ân cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Minh Mộ Dao, khiến cô có chút ngẩn ngơ không phản ứng kịp.
Minh Mộ Dao nhắm chặt hai mắt, hàng mi đen dài cong vút. Ngũ quan của cô tinh tế, trong giấc ngủ lại thêm phần dịu dàng, bớt đi nét sắc lạnh thường ngày, nhìn qua càng toát lên vẻ ôn nhu.
Tô Ân biết vẫn còn sớm, nên không vội rời giường mà chỉ ngây người nhìn Minh Mộ Dao, đôi mắt đượm vẻ trầm tư.
Hôm qua, tại sao Minh Mộ Dao lại đột nhiên nói những lời như vậy?
Nếu cô ấy thực sự khôi phục trí nhớ, người Minh Mộ Dao trước kia quay trở lại, thì Tô Ân sẽ phải làm gì?
Câu hỏi đó thực sự kỳ lạ. Tối qua, Tô Ân chỉ biết chìm đắm trong nỗi sợ hãi, nhưng hôm nay khi nhìn gương mặt của Minh Mộ Dao, cô dường như lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu vừa muốn nắm bắt, thì Tô Ân đã thấy Minh Mộ Dao hơi động mí mắt, rất nhanh liền mở ra.
Trần nhà lạ lẫm khiến Minh Mộ Dao ngẫm nghĩ một lúc, mới nhớ ra rằng tối qua mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-toi-khong-tuan-thu-dao-duc-a/511479/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.