Sau khi đi ra từ phòng tắm, chân Dư Niên mềm như cọng bún. Tạ Du không chịu để cậu tự đi, ôm người bước thẳng vào phòng đàn, thả cậu ngồi xuống băng ghế, còn cẩn thận lót trên băng một cái đệm mềm mại.
Bàn tay Dư Niên nắm chặt áo Tạ Du không buông, xấu hổ dời mắt, “Tại sao vừa nãy ——”
Tạ Du khom người, nhích lại gần Dư Niên, thì thầm bên tai cậu, “... Bởi vì, muốn ở trong Niên Niên lâu hơn.”
Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai Dư Niên, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng được dây thần kinh nhạy cảm truyền đi, hưng phấn và nhiệt độ cơ thể cũng không hạ xuống, mới bị trêu ghẹo một câu đã có dấu hiệu nóng lên. Dư Niên cầm tay Tạ Du, vội vàng nói, “Thu, thu nhạc đệm!”
Dư Niên vô cùng xem trọng “Khúc Nhạc Chiều”, cậu vô cùng kiên nhẫn sửa đi sửa lại những phần mình không vừa ý, còn sửa một phần lớn. Vậy nên những âm thanh khác trong album đều được xử lý qua rồi mới bắt đầu thu âm tiếng đàn piano làm nhạc đệm.
Lấy bản nhạc ra, Dư Niên chỉ một đoạn ngắn trong đó, “Vừa nãy em đột nhiên nghĩ ra, hay mình sửa lại khúc này chút xíu nhé?”
Đây là đang hỏi ý kiến của Tạ Du.
Tạ Du nhìn một cái, ngón tay thon dài để trên phím đàn trắng đen, đàn đoạn nhạc này vô cùng lưu loát. Ngừng chơi đàn, Tạ Du nghĩ, “Nếu muốn đổi, âm thứ tư và âm thứ năm sẽ đột ngột, không trôi chảy.”
“Đúng là như vậy! Chẳng trách sao em hát thử mấy lần cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-toi-rat-ngheo/850336/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.